Viết cổ tích giữa đời thường

LCĐT - Lần đầu tiên gặp cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh, giáo viên Trường Mầm non số 2 thị trấn Phong Hải (Bảo Thắng), tôi khá ấn tượng với hình ảnh một cô giáo có vẻ ngoài mộc mạc, gầy gò, nhưng luôn trò chuyện cởi mở và nụ cười hiền từ. Chuyện cô giáo Minh tự nguyện đón 4 cháu dân tộc Mông về nhà mình ở hơn 3 tháng qua, rồi đưa đón các cháu đi học hằng ngày giống như câu chuyện cổ tích có thật.

Cổ tích giữa đời thường

Con đường đất ẩm ướt và trơn trượt vòng vèo qua những rặng tre vào sâu trong khe núi đưa chúng tôi đến với Phân hiệu Sảng Pả của Trường Mầm non số 2 thị trấn Phong Hải. Ngoài trời mưa rả rích, còn trong những phòng học, tiếng trẻ hát líu lo và tiếng cười hồn nhiên vẫn vang lên trong trẻo. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Minh trìu mến nhìn học sinh của mình rồi trầm tư kể: Nhà các cháu ở xa lắm, tít trên đỉnh núi Sảng Pả, đường đi lại khó khăn, phải đi bộ gần hai giờ mới tới nơi. Trong 4 cháu thì có 2 chị em ruột là Cư Thị Chứ (2 tuổi), Cư Thị Gió (4 tuổi); còn 2 cháu khác là Cư Seo Mùi (4 tuổi), Cư Văn Hải (4 tuổi). Trước Tết Nguyên đán 2017, Sảng Pả chỉ có 2 cháu 5 tuổi đi học nhờ ở điểm trường tiểu học, còn 4 cháu này vẫn chưa được học mầm non. Khi trường có chủ trương đưa toàn bộ học sinh về phân hiệu dưới học tập, tôi phải động viên rất nhiều, bố mẹ các cháu mới đồng ý cho con xuống núi học. Nhưng Phân hiệu Mầm non Sảng Pả không có phòng ở cho các cháu, nên các gia đình phải vất vả tìm chỗ gửi con. Nhìn cảnh lũ trẻ nheo nhóc quá, tôi nói muốn đón các cháu về nhà mình ở, bố mẹ các cháu phấn khởi lắm, bảo có cô giáo rồi thì không phải lo gì nữa. Họ gửi con ở lại để về trồng ngô, cấy lúa, cuối tuần mới xuống đón về nhà. Lúc đầu chỉ có 2 chị em Chứ và Gió học, mấy tuần sau, cháu Mùi, cháu Hải mới được bố mẹ đưa xuống, nhưng thường xuyên nghỉ học vì ở nhờ nhà người dân, không có ai đưa đón. Thương các cháu quá, tôi nói chuyện với phụ huynh để đón các cháu về nhà mình. Khi mới về đây, cháu nào mặt mũi cũng nhem nhuốc, đầu tóc bù xù, quần áo không đủ mặc. Giờ thì cháu nào cũng tăng được 1 - 2 kg rồi. Vui nhất là các cháu rất ngoan, tới bữa đều biết mời cô giáo ăn cơm, tự xúc cơm ăn, gặp người lạ đều biết chào hỏi bằng tiếng phổ thông. Nhớ lần đầu tiên lũ trẻ được tắm gội bằng xà phòng thơm, đứa nào cũng lạ, cũng sợ, tắm xong rồi được mặc quần áo mới thì thích thú, nhìn nhau cười khúc khích…

Cô giáo Minh trong giờ lên lớp.

Nghị lực vượt lên hoàn cảnh

Trước khi đến gặp cô giáo Minh, tôi đã có cuộc trò chuyện với cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 thị trấn Phong Hải. Cô Hà cho biết: Cô giáo Minh có hoàn cảnh riêng rất éo le, vất vả, nhưng hiếm thấy ai yêu nghề, mến trẻ, tận tụy chăm lo cho học sinh như cô. Đến nay, cô Minh đã có gần 30 năm làm giáo viên mầm non ở thị trấn Phong Hải, 5 năm gần đây, tuy tuổi đã cao, nhưng cô vẫn tình nguyện công tác ở các điểm trường vùng cao của Phong Hải như Phân hiệu Sín Thèn, Sảng Pả. Năm 2010, chồng cô Minh bị tai biến mạch máu não và qua đời, cô vừa công tác ở vùng cao, vừa một mình tần tảo nuôi hai con học chuyên nghiệp. Giờ đây, con gái cả của cô đã lập gia đình và làm việc ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, còn con trai mới tốt nghiệp Đại học Điện lực Hà Nội, nhưng chưa xin được việc làm, phải lên thành phố làm thuê; hiện cô sống một mình trong căn nhà nhỏ tại thị trấn Phong Hải. Người ta bảo số cô Minh vất vả, vì lúc nào cũng thấy tất bật, lo lắng đủ thứ, từ việc nhà đến việc trường lớp. Mà việc gì cô làm cũng nhanh. Đường lên Sảng Pả khó đi là vậy, nhưng có tháng, cô Minh lên đó tới 3 - 4 lần để vận động học sinh đi học. Nhờ sự kiên trì thuyết phục của cô Minh, các hộ đồng bào Mông ở trên đỉnh núi mới đồng ý cho con xuống phân hiệu dưới học tập. Việc cô giáo Minh tự nguyện nhận nuôi 4 học sinh mầm non ở Sảng Pả khiến mọi người cảm phục và trân trọng, nhưng ai cũng ái ngại, lo cô sẽ thêm vất vả. Nhà trường đã kêu gọi giáo viên và các tổ chức, cá nhân ủng hộ gạo, quần áo và một số nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cô Minh chăm sóc các em học sinh tốt hơn.

Những kỷ niệm rơi nước mắt

Trở lại câu chuyện tự nguyện nhận nuôi 4 em nhỏ người Mông ở Sảng Pả, buổi sáng cô Minh thường dậy từ rất sớm để chuẩn bị nấu cơm cho các bé ăn. Sau đó, với chiếc xe Dream cũ kỹ, cô Minh làm tài xế chở 4 “con” vượt chặng đường 6 km để đến Phân hiệu Mầm non Sảng Pả. Đêm nào cũng vậy, trên chiếc giường nhỏ, 4 con nằm ngủ phía trên, còn cô nằm ngang dưới chân chúng ở cuối giường. “Không phải nhà thiếu giường, mà là tôi không yên tâm để các con ngủ một mình, nên ngủ cùng để đêm rét còn đắp chăn ấm cho bọn trẻ, dỗ dành khi con nào giật mình quấy khóc” - cô Minh tâm sự.

Cô giáo Minh chăm sóc các cháu.

Có một kỷ niệm khiến cô Minh nhớ mãi. Đó là vào một đêm mùa đông giá rét, cháu Cư Thị Chứ bị viêm phổi, 2 giờ đêm bị sốt cao, khó thở, tình trạng rất nguy hiểm. Không quản đêm khuya, cô đưa con ra Trạm Y tế thị trấn Phong Hải cấp cứu. Đêm ấy, cô Minh nằm cạnh chăm sóc con. Cháu Chứ cứ sốt mê man, còn tè dầm ướt đầm áo cô giáo… Sáng sớm hôm sau, vợ chồng anh Cư Seo Hảng, chị Ly Thị Dậu (bố mẹ cháu Chứ) từ Sảng Pả trên núi cao xuống chăm con ốm. Anh Hảng bảo, hai vợ chồng lấy nhau đã lâu, nhưng chưa đăng ký kết hôn, anh cũng không có giấy chứng minh nhân dân. Vì thế, cháu Chứ đã 2 tuổi nhưng chưa được khai sinh, không có thẻ bảo hiểm y tế. Vợ chồng anh Hảng nghèo, không có tiền cho con chữa bệnh, nên định mang con về nhà. Cô Minh lo tính mạng cháu nhỏ bị đe dọa đã hết sức khuyên can. Những ngày sau đó, cô Minh lặn lội đưa hai vợ chồng anh Hảng vượt hàng chục km ra trung tâm huyện chụp ảnh, làm chứng minh nhân dân, rồi về UBND thị trấn Phong Hải đăng ký kết hôn, làm thủ tục đăng ký khai sinh và làm thẻ bảo hiểm y tế cho cháu Chứ. Một tuần sau đó, cháu Chứ khỏi ốm và được về nhà. Anh Hảng xúc động lắm, rưng rưng nói lời cảm ơn cô Minh, người mẹ nuôi tận tụy của hai con mình…

Câu chuyện của cô giáo Minh khiến tôi suy nghĩ mãi về những giá trị và lòng tốt ở trên đời, về những vì sao lấp lánh mãi ở phía đỉnh núi xa. Cô Minh bảo bây giờ mình chỉ có mong ước là con trai sớm có việc làm ổn định và lũ trẻ cô đang nuôi được học hành đầy đủ, sau này có tương lai tốt đẹp hơn. Cô còn khỏe mạnh, các cháu còn cần đến vòng tay yêu thương của cô, thì ngôi nhà nhỏ luôn là tổ ấm chung của các cháu.

TUẤN NGỌC
Gương sáng - Người tốt - Việc tốt








Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập