Gần 6h30 sáng, nhìn ra bầu trời sập sùi mưa mà lòng cô thêm nặng trĩu. Trong sâu thẳm tâm trí, cô chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn vớicông việc mình đang làm. Nhưng cứ nghĩ đến lời dặn của đứa con trai mà nướcmắt cô lại tuôn rơi. Nhìn hàng dài những giấy khen cô đạt được, như tiếpthêm động lực để cô cố gắng.
Hoàn cảnh của cô thậtđặc biệt, cô tên là Chu Thị Xoan, quê mãi tận Nam Đàn - Nghệ An mà lạibén duyên với mảnh đất Văn Bàn xa xôi này hơn 25 năm nay. Khi đứa con traithứ hai mới 4 tuổi, vợ chồng cô đã ly hôn. Một mình vất vả, trật vật nuôi hai đứacon khôn lớn và thành đạt, tất cả cũng đều nhờ vào đồng lương cấpdưỡng ít ỏi.
Vậy mà hôm nọ, khi chuẩn bị lễ ăn hỏi cho thằng út, nó về, nó dặn: “mẹ nhớ phải nói mẹ là giáo viên chứkhông phải phục vụ, nấu ăn mẹ nhé!”. Cô vừa thương con, vừa tủithân không nói thành lời, chỉ gật gật đầu. Chờ khi con đi khuất là haidòng nước mắt cứ tuôn trào.
Từ khi hai đứa đi họcxa đến giờ ngôi nhà lúc nào cũng chỉ còn một mình cô trống trải. Cô lấycông việc ở trường và trẻ em nơi đây là niềm vui mỗi ngày. Hôm nào cũng vậy,cứ trời mưa cô lại đến sớm hơn, cô đi xin những tấm bìa cát tông để dảingoài sảnh cho trẻ đi dễ dàng và sạch sẽ hơn. Rồi thi thoảng lại gần gũi,khuyên phụ huynh không nên cho con ăn những thứ không đảm bảo dinh dưỡng chocác cháu vào buổi sáng, có phụ huynh lại trả lời cho xong chuyện: “Ôi sáng vội lắm nấu bao giờ mới đượcăn”, thế là cô lại ân cần giải thích, có khi còn hướng dẫn mẹonấu sao vừa ngon, vừa nhanh.
Cô luôn được mọi người tôntrọng như “bếp trưởng” bởi tài nấu ăn ngon. Mặc dù, cô không có bí quyết gìghê gớm cả nhưng chúng tôi thấy ở cô sự cẩn thận, tỉ mỉ và khoa họcở từng khâu nấu ăn.
Trước khi chuẩn bị nấu canh lúc nào cô cũng đi 1 vòng quanh trườngxem các cháu đã kết thúc hết hoạt động chưa, có khi còn nhắc chúngtôi vệ sinh cá nhân cho các con để chuẩn bị ăn cơm. Mỗi khi thấy cô điqua, bọn trẻ lại reo hò “A đến giờ ănrồi!”, còn chúng tôi hay trêu: “Côcảnh sát lại giám sát bọn con đấy à?”. Nhưng chúng tôi hiểu côthực sự yêu trẻ. Cô làm ở trường thì mới 5 năm nhưng làm việc trongngành này cũng hơn hai chục năm, cô hiểu hơn ai hết sự khó khăn, thiếuthốn của những đứa trẻ nơi đây. Hôm nào bê xuống thấy còn thừa cơm côlại hỏi: sao hôm nay bọn trẻ ăn ít vậy ? Hay canh nhạt à? Thức ăn cóbị mặn không?....
Hôm nào cô cũng là người về cuối cùng. Có hôm tôi bận việc, chiều muộnquay ra vẫn thấy cô lụi hụi tính toán khẩu phần ăn cho trẻ. Tôi giụcvề thì cô lại chần chừ rồi bảo tôi cứ về trước tý cô đóng cổngcho. Tôi biết cô ở lại để đun sẵn nước để nguội mai có cho trẻ uốngsớm, cứ một mình vật lộn với công việc nhưng cô không khi nào thanphiền.
Nếu như không có buổi chiều đó chắc tôi không bao giờ biết đượcnỗi buồn của cô. Đó là buổi chiều cô chuẩn bị cho ngày hôm sau nghỉđể ăn hỏi con trai út, cuối giờ thấy cửa bếp vẫn mở tôi liền chạyxuống đang định trêu cô thì thấy cô ngồi buồn khóc. Tôi vừa hỏi, vừađùa: “bà nội khóc đấy à? Ôi trời,con trai lấy vợ chứ có phải con gái đi lấy chồng đâu mà bà khóc?”
Nghe thấy giọng tôi cô vội lau nước mắt hỏi: “Ơ, thế còn làm gìmà không về với con cún đi?”
-“Vâng, cháu cũng về giờ đây. Bà về đi còn sắp xếp mai còn đi”
-“Ừ, có gì đâu mà sắp xếp, mình có nào thì mặc thế chứ saophải làm sang” Cô nói giọng vừa buồn và có chút tủi thân”
-“Đấy bà lại thế rồi, có ai chê bà mặc xấu đâu. Bà mà diện cònxinh nhất cái trường này ý”.
Tôi vừa dứt câu thì cô lại khóc, tôi biết là có chuyện rồi. Nănnỉ mãi cô mới kể sự tình tôi nghe, thì ra là chuyện con trai dặn maisang nhà gái phải giới thiệu là giáo viên không được nói là nhân viênnấu ăn. Nghe xong tôi cũng cảm thấy chạnh lòng giá như em được nhìnthấy công việc ở trường của mẹ, giá như em hiểu được ý nghĩa côngviệc của mẹ có lẽ em sẽ không bao giờ nói như vậy. Tôi chỉ còn biếtđộng viên cô nhưng cô không nói gì, hồi lâu cô chỉ nói vỏn vẹn mộtcâu:
-“Cô sẽ không nóidối!”
Tôi hoàn toàn ủng hộ cô, sau bữa ăn hỏi tôi biết em sẽ đưa mẹ vềnên đã chủ động mời em đến thăm trường. Sáng hôn sau cô cũng bất ngờkhi thấy em đến, nhưng cô cũng mừng rơi nước mắt. Ai cũng khen cô nuôicon giỏi, con vừa đẹp trai lại thành đạt. Được đến trường nhìn thấycông việc của mẹ và các cô chăm lo bữa ăn cho trẻ, thấy bọn trẻ quýcô như quý cô giáo chắc hẳn em không còn định kiến về công việc củamẹ. Sáng hôm sau cô đến trường niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, cô kểem đã xin lỗi khi đã có những ý nghĩ coi thường công việc của mẹ. Côđã rất mừng không chỉ vì con đã biết quý trọng công việc của mẹ màcô hạnh phúc hơn vì con đã biết yêu những người lao động chân chính.
Tôi đứng nhìn cô đi vềphía học sinh, chúng chạy ra chào đón cô vui vẻ, thân thiết, tôi hiểurằng trong mắt của trẻ em nơi đây, cô chính là một cô giáo, một cô giáođặc biệt mà chúng luôn yêu quý./.